Quá Sớm
Phan_18
Tôi đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng đứng dậy, tựa như lần đầu tiên ở Pháp Hạ Ngang cho tôi tiền, tôi lấy tay vuốt lại lọn tóc vương trên vai, cúi đầu nói: “Đã lâu không nhảy rồi.”
Tôi ngồi xổm xuống ăn đồ nướng, sau đó có một anh chàng da đen đi đến bên cạnh tôi, anh ta dùng tay vỗ vào bả vai tôi, hỏi số điện thoại của tôi. Đương lúc tôi mở miệng định từ chối, Hạ Ngang đã tự nhiên đặt tay lên vai tôi, dùng tiếng Anh nói với anh chàng da đen bên cạnh tôi: “Ngại quá, cô ấy là bạn gái của tôi.”
Anh chàng da đen mỉm cười rồi tránh đi.
Tôi ngẩng đầu nở nụ cười với Hạ Ngang, tỏ ý cảm ơn.
Hạ Ngang cúi đầu, cầm thịt nướng trong tay đưa cho tôi, không nói gì.
Sau khi kết thúc buổi đốt lửa trại, gió biển đêm đã nhuốm chút lạnh, tôi mặc thêm một chiếc áo khoác màu vàng nhạt, cùng Hạ Ngang thả bước bên bờ biển.
Buổi đêm yên lặng từ từ trôi đi, từ phía xa vọng lại tiếng sóng biển vỗ vào đá, tiếng sóng vỗ lúc gần lúc xa, những con sóng khi cao khi thấp.
Tôi ngửa đầu nhìn, biển trải dài vô tận cùng bầu trời mênh mông dệt đầy sao tựa như gấm, trong trẻo mà tĩnh lặng.
Đi mệt rồi, tôi ngồi trên bờ cát sau đó nằm hẳn xuống, hai tay đặt lên trên đầu, tôi nhìn lên bầu trời đêm, trong lòng yên ổn đến lạ.
Tôi xoay sang, Hạ Ngang đang nằm bên cạnh tôi, ánh mắt chúng tôi giao nhau, im lặng một lát, tôi nói: “Để tớ dạy cho cậu một trò chơi.”
Nhắm mắt lại, cảm nhận từng đợt sóng tràn lên, càng ngày càng gần, cho tới khi hai chân bị nước biển nhúng ướt, tôi bịt tai lại hét thật to.
Con sóng lạnh lẽo tràn đến, nhấm chìm bàn chân, bao phủ cả người tôi, tôi nhắm mắt lại cảm thụ độ ấm của nước biển, trong lòng có xúc động muốn rơi lệ.
Nước biển rút đi, tôi cười to thành tiếng, xoay sang nhìn gương mặt đã ẩm ướt hoàn toàn của Hạ Ngang, ánh trăng vằng vặc soi tỏ khuôn mặt của anh, soi rõ của những đường cong mềm mại trên mặt anh, khiến chúng trở nên dịu dàng lạ thường.
Tôi cười hì hì, nhưng đã không thể nào ngăn cản nước mắt vẫn cố kìm nén trong lòng nữa, dáng vẻ vừa khóc vừa cười trông thật xấu, tôi quay mặt đi, sau đó thở dài một tiếng.
“Hạ Ngang, bây giờ tớ rát thoải mái.” Tôi nói thật to.
Hạ Ngang quay sang nhìn tôi: “Tớ cũng vậy.”
Tiếng sóng vỗ thật gần, tôi bắt đầu hét to: “Lại tới nữa rồi, mau, mau nhắm mắt lại.”
Nhưng tôi chưa kịp nhắm mắt lại, Hạ Ngang đã nghiêng người sang, giữ chặt đầu tôi rồi hôn, sau đó con sóng phủ lên tôi và Hạ Ngang.
Tôi sống chết nhắm chặt mắt lại, tim như ngừng đập. Trong khoảng thời gian bị nước biển bao trùm, tôi cảm nhận được con sóng rút xuống khỏi người tôi và Hạ Ngang, cảm nhận được vị mặn của nước biến, cảm nhận được độ ấm trong miệng Hạ Ngang.
~
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Một chương thật đẹp: bầu trời đêm, thủy triều, lửa trại, điệu nhảy Latin… hiếm có chương nào không phải gặp Cẩn Du.
Hạ Ngang: Triều Ca, chúng ta cùng tới một thành phố nào đó sống thật vui vẻ đi, nơi đó không có phóng viên, không có Cẩn Du, chỉ có hai người chúng ta …ôi thắm thiết…
Cẩn Du: Triều Ca, chúng ta cùng tới một thành phố nào đó sống thật vui vẻ đi, nơi đó không có quá khứ đau khổ, không có đứa con đã chết đi, không có tình yêu đã thay đổi, chỉ có hai người chúng ta…ôi thắm thiết…
Chương 34
Thủy triều từ từ rút xuống, cảm giác bị nước biển nhấn chìm cũng dần nhẹ đi, tôi chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, tay đặt trên bờ cát cũng không biết phải làm sao, mở mắt ra, đập vào mắt là một đôi mắt trong suốt lấp lánh, vừa bị sặc đầy một bụng nước biển, tôi vừa không ngừng ho khan cố gắng đứng lên.
Sau đó càng ho càng nóng, lục phủ ngũ tạng của tôi như bị lộn ra hết. Một lúc sau, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói trầm thấp của Hạ Ngang: “ Triều Ca, lần này anh đến đây cũng không phải chỉ để gặp em.” Thủy triều lại dâng lên, từng chút từng chút tiến dần tới mũi chân tôi.
“ Hạ Ngang…” Ta di hạt cát trên đầu ngón tay, ngẩng đầu nhìn Hạ Ngang, anh đang lau khuôn mặt đầy nước biển, nhiều giọt nước vẫn đọng lại trên trán, mí mắt, mũi, cũng có nhiều giọt còn đọng trên mái tóc ngắn ẩm ướt của anh, dưới ánh trăng những sợi tóc đó dường như đang tỏa sáng.
“ Em…” Tôi vừa mở miệng, không ngờ Hạ Ngang lại chặn lại.
“ Triều Ca, em hãy nghe anh nói.” Hạ ngang yên lặng nhìn tôi, ánh mắt hiếm khi kiên định. “ Em và Cẩn Du đã chia tay, chúng ta thử ở bên nhau xem.”
“ Em…”
“ Lời anh nói có thể làm cho em cảm thấy đột ngột, nhưng anh thực sự nghiêm túc, anh đã suy nghĩ rất lâu mới tới nơi này.” Dừng lại một chút rồi Hạ Ngang lại nói tiếp: “ Lần này trở lại Pháp đã suy nghĩ rất nhiều, cũng hiểu được rất nhiều, trước kia là anh đối với em có cảm tình, hơn nữa còn mối quan hệ với Cẩn Du, nên anh cũng lảng tránh vấn đề này, bây giờ anh đã có thể bày tỏ tình cảm của mình, anh hy vọng em sẽ chú ý đến anh nhiều hơn.”
Khi nói chuyện, Hạ Ngang im lặng nhìn tôi, tôi nhìn thấy sự mong đợi trong mắt anh, sau đó anh vén mái tóc ẩm ướt của tôi ra sau: “ Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ, nếu vì lo lắng cho mối quan hệ giữa anh và Cẩn Du mà từ chối anh, chúng ta có thể trở lại Pháp, anh cũng sẽ thu xếp thích hợp cho mẹ em.”
Tôi nhất thời nghẹn lời, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: “ Em sẽ suy nghĩ.”
Sau đó cả tôi và Hạ Ngang đều trầm lặng hơn rất nhiều, có thể Hạ Ngang cũng cảm thấy như tôi, khi nói chuyện đều cố tìm một chủ đề, cuối cùng là cả tôi và anh cùng quay lại nói.
“ Hạ Ngang…”
“ Triều Ca.”
“ Em nói trước đi.” Hạ Ngang nhìn tôi.
Tôi cúi đầu nhìn xuống, quần áo của tôi và anh đều đã ướt sũng rồi ngẩng đầu cười: “ Trở về nhanh thôi, không thì chúng ta sẽ bị cảm mất.”
Trở về ngôi nhà cũ, bà ngoại đã đi ngủ, cậu ở phòng khách chờ chúng tôi trở về, thấy tôi và Hạ Ngang đều ướt sũng trở về, cậu ho khan vài tiếng: “ Ra biển à, nhanh lên lầu thay quần áo đi.”
Tôi đáp “vâng” sau đó quay sang hỏi cậu: “ Trong nhà có quần áo cho Hạ Ngang tắm rửa không ạ?” Khi nói tôi thấy thật khó mà có quần áo, trong nhà chỉ có một người đàn ông, cậu lại thuộc tạng người nhỏ gầy, khác hẳn với Hạ Ngang, chắc chắn Hạ Ngang không mặc vừa quần áo của cậu.
Suy nghĩ một chút cậu đáp: “ Cậu sang nhà bên mượn một bộ.”
Cậu sang nhà bên có thanh niên, mượn một bộ quần áo thể thao màu xanh, tắm rửa xong, Hạ Ngang thay quần áo, tôi ôm trán không nhịn được cười ra tiếng.
Hạ Ngang liếc mắt nhìn tôi một cái, cực kỳ bình tĩnh hỏi: “ Sao còn chưa ngủ?”
Tôi choáng váng: “ Qua xem anh ở có quen không, lát nữa mới đi ngủ.”
Khi tôi đang định xoay người chuẩn bị rời đi, Hạ Ngang mở miệng nói: “ Nếu chưa ngủ, qua đây ngồi với anh.”
Theo thói quen tôi vuốt vuốt tóc, sau đó ngồi xuống cạnh Hạ Ngang. Hạ Ngang quay sang nhìn tôi, ánh mắt có chút thất thần rồi rời đi.
“ Triều Ca, nếu lời nói của anh hôm nay làm em thấy không tự nhiên, vậy cứ quên đi.”
Tôi: “ Chỉ là em cảm thấy hơi bất ngờ.”
“ Thế à?” Hạ Ngang cười, chính anh cũng cảm thấy bất ngờ, không ngờ được rằng có một ngày anh sẽ thích tôi, không ngờ được rằng có một ngày anh sẽ nói với tôi như vậy.
“ Triều Ca, em đi ngủ đi.”
Tôi: “ Ngủ ngon.”
“ Ngủ ngon.”
Nằm trên giường, không ngủ được, tôi đứng dậy vào mạng, đến Thanh Đảo, tôi không xem tivi, không nghe điện thoại, không vào mạng, tôi cắt đứt tất cả mọi thứ liên quan đến minh tinh Tần Triều Ca.
Nhưng tối nay, tôi đã có thể bình tĩnh gõ tên mình vào trong thanh tìm kiếm.
Sau đó, kết quả thật ngoài ý muốn của tôi, rất ít tin tiêu cực, mặt khác tôi xem trang web, trên fanpage fan để lại rất nhiều tin nhắn động viên.
Nhìn tin nhắn, tôi dụi dụi mắt, ngực như bị đè nặng.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Hạ Ngang đã thức dậy sớm hơn tôi, đang ở dưới trò chuyện với cậu, caaju nấu cháo, tôi ngồi xuống ăn cháo, qua một lúc, điện thoại của Hạ Ngang đổ chuông.
Tôi hơi nghiêng đầu, Hạ Ngang nhìn màn hình hiển thị, trầm mặc một lúc mới nghe máy.
Tôi quay đầu ăn cháo, sau Hạ Ngang lại đưa điện thoại cho tôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh, Hạ Ngang liếc mắt nhìn tôi nói: “ Là Cẩn Du.”
Tôi đưa tay cầm điện thoại, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc.
“ Ở Thanh Đảo à?” Giọng nói truyền qua điện thoại, tôi không nghe rõ vui giận trong giọng anh.
“ Ừm” Tôi trả lời.
Qua một lúc, Cẩn Du lại hỏi tiếp: “ Gần đây có khỏe không?”
“ Rất tốt.” Tôi đáp.
Cẩn Du: “ Anh tới tìm em.”
Tôi: “ Đừng, anh đừng tới đây, có lẽ vài ngày nữa em sẽ trở lại.”
“ Thật không?”
“ Đúng vậy.” Tôi thoải mái cười hai tiếng.
…
Cúp điện thoại, tôi đưa trả lại cho Hạ Ngang, sau đó thu lại nét mặt, nhìn Hạ Ngang im lặng, tôi đề nghị: “ Chúng ta đi dạo phố mua cái gì đó đi.”
Hạ Ngang gật đầu đồng ý.
Không thể để Hạ Ngang cứ mặc bộ đồ này được, ăn cơm trưa xong, tôi chải lại tóc, rồi cùng Hạ Ngang đi dạo phố.
Dọc trên đường đi, Hạ Ngang cực kỳ tự nhiên đứng cạnh tôi, chờ tôi mua đồ, rồi ra quầy trả tiền, sau đó chủ động xách giúp tôi, không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng hỏi tôi có mệt không.
Cảm giác này, thật giống một đôi tình nhân đi dạo phố.
Ngồi ở thềm đá quảng trường nghỉ ngơi, ở đây rất nhiều chim bồ câu, xa xa có mấy chú chim trắng muốt đang bay.
Khẽ nâng cằm lên, tôi híp mắt ngẩn người nhìn về phía xa.
Sau đó nghe thấy giọng Hạ Ngang nói bên cạnh.
“ Cẩn Du sắp đến.”
Tôi quay sang: “ Thế à, anh thật là hiểu anh ấy.”
Hạ Ngang nhìn về phía xa, sau đó quay đầu sang nhìn tôi: “ Triều Ca, lời nói ngày hôm qua, em đã nghĩ chưa?”
“ Chưa nghĩ…” Tôi gật gật cười nói đùa: “ Hạ Ngang, làm sao baay giờ, em là một người rất tham lam, nhận sự chăm sóc của anh nhưng lại không muốn từ bỏ một mối tình cảm.”
Hạ Ngang lặng im nhìn tôi, sau đó mỉm cười, không chút để ý nói: “ Nếu mọi người không ngại, thật ra cũng không phải việc gì lớn.”
Không trở về nhà ăn cơm trưa, mà quyết định ăn ở vùng phụ cận, nổi tiếng về ẩm thực. Hạ Ngang lái xe, tôi ngồi ở ghế phụ chỉ đường, nhưng lên xe không bao lâu, có thể do tối hôm qua ngủ không đủ giấc nên rất nhanh sau đó tôi đã buồn ngủ.
Lúc mơ mơ màng màng bị Hạ Ngang đánh thức, tôi quay sang hỏi: “ Đến rồi à?”
Hạ Ngang gật đầu, giọng nói hiếm khi chuyển nhẹ nhàng: “ Nếu mệt, lên lầu lại ngủ.”
Tôi cười hì hì: “ Tối qua có chuyện cần suy nghĩ, làm em mất ngủ nghiêm trọng.”
Hạ Ngang thoải mái nở nụ cười: “ Anh hẳn là đầu sỏ làm em mất ngủ?”
Tôi thở dài, bật cười đáp: “ Chuyện của chúng ta rõ ràng không liên quan đến Cẩn Du, nhưng sự tồn tại của anh ấy làm em thấy mọi chuyện không phải chỉ như vậy.”
Hạ Ngang gõ gõ tay lái, không biết đang nghĩ gì. Anh cũng có đôi tay rất đẹp, ngay phía trên ngón cái tay trái có một vết sẹo nông, ánh sáng mặt trời chiếu vào cửa sổ xe, chiếu trên hàng lông mi Hạ Ngang, lóe lên từng vụn sáng nhỏ.
“ Là anh thiếu kiên nhẫn.” Dừng lại, Hạ Ngang nhìn về phía tôi, sau đó lấy tay xoa xoa khóe miệng tôi, mặt nhăn nhó: “ Cái gì trên mặt đây, nước miếng sao?”
Tôi nhanh chóng đưa tay sờ lên, sau đó mặt đỏ bừng, quay đầu trừng Hạ Ngang, hiếm khi anh đùa dai với tôi, sau đó nghiêng đầu cởi dây an toàn cho tôi: “Xuống xe đi.”
Xuống xe, Hạ Ngang xách đồ đi phía trước, ta ra phòng ngoài xem bà ngoại ngủ trưa đã dậy chưa. Trên ghế dài không có ai, tôi đẩy cửa từ bên trong ra phòng khách tìm bà ngoại, còn chưa đi vào, trong phòng truyền đến giọng nói làm tôi ngạc nhiên.
Hạ Ngang nói Cẩn Du sắp đến, nhưng tôi không ngờ anh lại đến nhanh như vậy.
Trong phòng khách, ngày hôm qua là Hạ Ngang đọc báo cho bà, hôm nay người đọc báo lại đổi thành Cẩn Du.
Cẩn Du đọc báo, bên cạnh còn có tiếng bà ngoại cằn nhằn: “ Chậm một chút chậm một chút, cậu đọc nhanh như vậy làm gì hả.”
Tôi kinh ngạc, “ kẹt~” một tiếng, tiếng cánh cửa mở ra, cùng với đó là Hạ Ngang đang xách đồ từ bên ngoài bước vào.
Ngẩng đầu đầu tiên là Cẩn Du, vì biết trước Hạ Ngang ở đây nên anh cũng không ngạc nhiên, cười một tiếng, sau đó anh quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt trong trẻo.
“ Sao lại không đọc nữa…” Bà ngoại nghễnh ngãng, cũng không biết chúng tôi đã về, nhắm mắt lại, rầu rĩ nói.
Cẩn Du lại cầm tờ báo, nhìn dáng vẻ của anh, là đọc không ra.
Tôi đi đến bênh cạnh bà ngoại, gọi: “ Bà ngoại.”
Bà ngoại mở mắt nhìn tôi, sau lại nhìn Hạ Ngang: “ Bạch Liên, Lê Minh các con đã về a?”
Mặt Cẩn Du tái đi, sau đó anh ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên, anh quay đầu lại nói với bà ngoại: “ Bà ngoại, cháu là bạn học của Bạch Liên, đến đây chơi vài ngày, cháu có thể ở lại đây được không?”
Tiếng “ Bà ngoại…” của Cẩn Du làm tôi rất lo lắng.
Chương 35
Khi về nhà, nhìn thấy Cẩn Du cậu rất ngạc nhiên, cậu gọi tôi sang một bên rồi hỏi: “ Sao lại có thêm một người nữa?”
Nhất thời tôi cũng không biết nói thế nào đối với vị khách không mời mà tới đang ngồi trong phòng khách này, tôi quay đầu thở dài, nói là bạn học đến đây du lịch.
Cậu nhìn tôi, cũng không hỏi nhiều, lên tầng chuẩn bị phòng.
Trên tầng có hai phòng, của tôi và Hạ Ngang, phòng khách dành cho Cẩn Du ở tầng 2 gần phòng của cậu, trước đây là phòng của em họ tôi, nhưng vì em họ hàng năm không về nhà, nên đổi thành phòng cho khách.
Cẩn Du ở ngay phía dưới phòng tôi, bởi vì ở phòng cũ, hiệu quả cách âm kém, trước đây nghỉ hè, khi làm bài tập trong phòng, nếu mợ có làm gì trong phòng, tôi đều nghe thấy rõ ràng.
Cho nên khi tôi ở trong phòng đi lại, âm thanh sàn gỗ sàn sạt, tôi đoán Cẩn Du dưới lầu cũng nghe thấy rõ ràng, hơn nữa nếu tôi nhớ không lầm, thính giác của Cẩn Du rất nhạy, ví như trước đây tôi và anh đã ngồi rất xa rồi nhưng khi tôi hơi chút quay đầu nói chuyện với nam sinh đằng sau, một ánh mắt cảnh cáo liền liếc qua.
Tôi đi vào phòng Hạ Ngang, khi đi vào thấy anh đang gọi điện thoại, nói tiếng Pháp, Hạ Ngang nhìn thấy tôi đi vào. liền tắt điện thoại đi đến bên tôi.
“ Bên Pháp có việc gì sao?”
Hạ Ngang: “ Chút việc nhỏ thôi.”
Tôi “ ừm “ một tiếng, sau đó đi ra ngoài ban công, gió bên ngoài thổi tới làm làn váy tôi bay bay, tôi quay đầu nói chuyện với Hạ Ngang: “ Vài ngày nữa em sẽ trở lại làm việc.”
“ Đừng gây áp lực cho mình, nếu…” Nói đến đây Hạ Ngang nhìn tôi: “ Thật ra anh vẫn không thích em làm công việc này.”
Tôi nhún nhún vai: “ Em còn hợp đồng.”
“ Anh có thể trả tiền bồi thường giúp em.”
Tôi cười lắc đầu: “ Không cần, tạm thời em vẫn thích công việc này.”
Hạ Ngang liếc nhìn tôi, rồi không nói gì nữa, tựa như tính anh từ trước đến nay, chưa bao giờ phản đối quyết định của tôi, ngay cả khi anh không thích, nếu tôi thực sự quyết tâm, anh vẫn sẽ yên lặng ủng hộ.
Trước kia tôi cảm thấy Hạ Ngang không thích tôi, vì bên người anh có rất nhiều người xinh đẹp, hơn nữa nếu nói tôi và mẫu người phụ nữa của Cẩn Du có chút giống nhau thì mẫu người phụ nữ của Hạ Ngang tuyệt đối không giống tôi, căn cứ vào tổng kết vài năm ở Pháp của tôi, tôi nghĩ rằng Hạ Ngang thích phụ nữ nóng bỏng.
Nhưng ngày hôm qua nghe lời Hạ Ngang nói với tôi, tôi rất mâu thuẫn.
Hôm nay đi dạo phố mua bảy tám túi trở về, bên trong có quần áo của Hạ Ngang, đồ chăm sóc sức khỏe cho cậu và bà ngoại, còn có một chiếc váy liền cho tôi, tôi cảm thấy nó rất bình thường nhưng Hạ Ngang lại thấy nó đẹp nên đã mua.
Hạ Ngang đã thay bộ quần áo thể thao cậu mượn ra, tôi thấy không còn gì nên đi xuống dưới lầu, thấy bên ngoài có vòi nước, tôi liền đem quần áo bẩn ra giặt, quay người đi lấy chậu khi trở lại đã thấy Cẩn Du xuống tầng.
Cẩn Du nhìn găng tay cao su trên tay tôi, nâng mắt hỏi: “ Giặt quần áo à?”
Tôi không để ý đến anh, Cẩn Du bước mấy bước dài liền đuổi kịp, lấy đi chậu trong tay tôi: “ Anh giặt giúp em.”
Tôi buồn cười nhìn anh: “ Anh giặt?”
Cẩn Du gật đầu với tôi: “ Hồi đại học quần áo chủ yếu là anh giặt.”
“ Phải không?” Tôi từ từ mở miệng nói: “ Em còn tưởng Hà Tiểu Cảnh giặt giúp anh.”
Mắt Cẩn Du tối lại, sau đó cúi đầu nở nụ cười, cầm chậu đi.
Nếu Cẩn Du chủ động yêu cầu giặt quần áo thì tôi cứ đơn giản đưa găng tay cho anh là xong. Cẩn Du không nói gì, sau đó khi anh nhìn thấy bộ quần áo thể thao, bất ngờ ngẩng đầu hỏi tôi: “ Quần áo này ai mặc?”
Tôi nói: “ Hạ Ngang.”
Cẩn Du nheo nheo mắt hơi chút do dự, sau đó bắt đầu vặn nước.
Nước chảy ra rất lạnh, khi rửa tay tôi hỏi Cẩn Du: “ Khi nào anh đi?”
“ Trở về cùng với em.” Nói xong Cẩn Du cũng không chờ tôi trả lời, tự lộn áo sơ mi, sau đó xả nước đầy chậu.
Tôi ngồi xổm xuống nhìn Cẩn Du giặt đồ, dời tầm mắt về phía vòi nước đang chảy, tôi mở miệng nói: “ Cẩn Du, đừng theo em nữa, em thật sự không nghĩ sẽ lại ở bên anh.”
Cẩn Du cúi đầu giặt quần áo, như không nghe thấy lời tôi nói, cúi đầu lấy một ít bột giặt.
“ Diệp Cẩn Du, anh như vậy là sao?” Tôi tăng âm lượng, sắc mặt nghiêm túc.
Cẩn Du quay lại, nhìn vào tôi nói: “ Tần Triều Ca, em không có quyền ngăn cản anh.”
Tôi: “ Bởi vì việc làm của anh có ảnh hưởng đến cuộc sống của em nên em có quyền ngăn cản.”
“ Nếu vậy em có thể đến đồn cảnh sát tố cáo anh, chứ không phải nói với anh.” Dừng lại, Cẩn Du mỉm cười: “ Nhưng mà cũng không có cảnh sát nào rỗi việc để quản chuyện của chúng ta, Triều Ca, chỉ là anh lại theo đuổi em một lần nữa thôi.”
Tôi cười, không muốn nói chuyện với Cẩn Du nữa, đứng dậy đi vào trong nhà.
Bữa tối là cậu nấu, một bàn đầy thức ăn, rất nhiều. Xong bữa tối, tôi ra bên ngoài xem,thấy bộ quần áo thể thao có vẻ đã khô, phất phơ trong gió.
Cẩn Du ăn xong cũng rất chịu khó giúp cậu rửa bát trong bếp, tôi và Hạ Ngang không có việc gì nên ra phòng khách bóc hạt dẻ ăn.
Sau khi rửa bát xong, Cẩn Du cũng ra phòng khách ngồi cùng Hạ Ngang.
Hạ Ngang không thích ăn hạt dẻ, đưa một nắm hạt dẻ đã bóc vỏ đến trước mặt tôi, tôi liếc nhìn rồi nói cảm ơn anh.
Hạ Ngang: “ Không cần.”
“ Hạ Ngang, lát nữa đi chơi bóng đi.” Cẩn Du ngồi ở một bên đột nhiên nói: “ Tớ vừa mới hỏi cậu, cậu nói ở phía trước có một trường tiểu học, trong trường có sân bóng rổ.”
“ Được.” Hạ Ngang đứng lên. “ Tớ đi thay quần áo.”
Sau khi Hạ Ngang đi khỏi, Cẩn Du nhìn về phía tôi, sau lại nhìn nhìn hạt dẻ trước mặt tôi, rồi nói: “ Triều Ca, em cũng đi đi.”
“ Các anh đi chơi đi, em không đi.”
Cẩn Du cười nhẹ một tiếng, sau nói: “ Đi thôi, ở nhà cũng chán.”
Tôi không chịu nổi giọng điệu này của Cẩn Du: “ Em lên tầng thay quần áo.”
Thay quần áo xong đi xuống, Cẩn Du và Hạ Ngang đều ở dưới lầu chờ tôi, tôi nhìn cảnh này có điểm quen mắt. Trước đây nếu Cẩn Du cùng Hạ Ngang chơi, bình thường hai người đều sẽ chờ tôi ở trước sân thể dục, sau đó tôi sẽ vô cùng từ tốn bước tới, chờ khi tôi đến nơi, Cẩn Du sẽ nhíu mày: “ Triều Ca, em là rùa đầu thai sao?”
Cổng trường mới xây, nếu cậu không nói, tôi cũng không biết đi qua một loạt khu dân cư còn có một trường tiểu học quy mô không nhỏ như vậy.
Đến cổng trường, tôi rất ngạc nhiên trường tiểu học này sao vẫn còn ồn ào như vậy, hiện tại đã là 6- 7 giờ tối, tiếng chuông reo lên, sau đó những nhóm học sinh tiểu học đeo khăn quàng đỏ đổ ra từ một số lớp học.
“ Bọn chúng bây giờ mới tan học?”
“ Chắc là không phải.” Nói chuyện là Cẩn Du, anh suy nghĩ một chút: “ Triều Ca, em không nhớ hồi tiểu học chúng ta cũng có khóa học buổi tối sao, chắc là bây giờ mới tan học.”
Tôi: “ Em không nhớ.”
Cẩn Du thu lại nét cười trên mặt, sau đó đi đến dãy nhà trước sân bóng rổ.
Tôi không quá hứng thú đối với chuyện bọn họ chơi bóng rổ, ngay cả trước đây, khi hai người bọn họ chơi tôi cũng đều ngồi ngẩn người một bên.
Cạnh sân bóng rổ có hai bậc thang, tôi ngồi trên bậc ngẩn người, bên cạnh tôi có hai cậu bé, trên tay bọn chúng đều cầm vợt tennis, chắc cả hai vừa chơi xong mới lại đây ngồi nghỉ.
Bọn chúng nói chuyện về trò chơi, tôi nghe không hiểu chút nào, nói là khi làm nhiệm vụ phải như thế nào mới đạt nhiều kinh nghiệm, phải làm sao mới tăng lực chiến.
Rõ ràng chỉ là đứa trẻ mới 7 – 8 tuổi thôi nhưng lời nói lại rất rõ ràng hợp lý, tôi nghe cảm thấy rất thú vị, khi ngẩng đầu lên chợt thấy Cẩn Du đang cười với tôi, anh cầm quả bóng rổ trong tay mà chậm chạp không ném lên, đứng ở dưới rổ bóng, cứ yên lặng như vậy nhìn tôi, tôi lại yên lặng nhìn bọn trẻ, ánh mắt anh phản chiếu ngọn đèn dưới sân bóng khi sáng khi tối.
Hạ Ngang vẫn phải trở về Pháp sớm, anh về thành phố Z trước, rồi từ thành phố Z bay về Pháp, tôi nói chuyện điện thoại với Andre, anh ta nói tin xấu về tôi cơ bản đã được giải quyết, có thể quay về làm việc, nhưng nếu tôi đồng ý, anh ta có thể để tôi nghỉ thêm 2 ngày.
Tôi nói không cần, sau đó khi tắt điện thoại, Andre nhắc tôi lần này có Diệp gia giúp tôi giải quyết rắc rối.
“ Cẩn Du đã giúp đỡ rất nhiều, nếu không có anh ta, sự việc lần này không thể giải quyết nhanh như vậy đâu.”
Tôi “ ừm” một tiếng, tỏ vẻ đã biết.
Trở về Z thị, trợ lý Trần Khải đi đón tôi, khi xuống máy bay cô ấy chạy đến ôm tôi, sau đó kích động nói: “ Chị Triều Ca, rốt cuộc mọi việc cũng qua rồi.”
Hôm đó trở về nhà, tôi bảo Andre tìm thêm một trợ lý, theo tôi trở về từ Thanh Đảo, Cẩn Du còn hỏi tôi có phải trợ lý đó họ Trần không.
Andre đồng ý rất dễ dàng, sau đóvô cùng xúc động nói với tôi: “Anh nhớ rõ em đối với trợ lý của mình rất tốt mà, không ngờ chuyện xấu xảy ra lại chạy đi đâu mất?”
Tôi cười vui vẻ tới mức chua xót: “ Cho em thêm hai ngày nghỉ nữa đi.”
Trần Tử Minh giúp tôi xem lại căn nhà đã định mua lần trước, tôi nghĩ hiện nay vẫn dư tiền nên muốn trang trí lại ngôi nhà, tìm một công ty trang trí nội thất, thời điểm ký hợp đồng vậy mà lại gặp Hà Tiểu Cảnh, còn có Cẩn Du đang đi từ thang máy xuống.
“ Đây là bản hợp đồng mẫu, bạn xem xem.”
Tôi đọc hợp đồng, về cơ bản là không có vấn đề gì, đang định ký tên, Hà Tiểu Cảnh lại đi đến phía tôi, nghiệp vụ viên phụ trách lập tức đứng lên, mặt đỏ bừng chào hỏi Hà Tiểu Cảnh.
“Quản lý Hà, không, Tiểu Cảnh, đã ăn cơm trưa chưa?”
Tôi thiếu chút nữa cười ra tiếng, đã lâu không gặp người đàn ông nào thành thật như vậy, ngay cả chào hỏi người con gái mình thích nghe cũng thật khó khăn.
“ Tôi đã ăn cơm cùng mấy vị thuộc sở kiến trúc rồi.” Hà Tiểu Cảnh trả lời.
Nghe giọng điệu, hẳn là người đàn ông này yêu đơn phương.
“ Triều Ca.” Hà Tiểu Cảnh chào tôi.
Tôi tháo kính râm xuống, tỏ vẻ kinh ngạc chào lại: “ Thật khéo a, Tiểu Cảnh.” Sau đó tôi ngẩng đầu nhìn Cẩn Du cách đó không xa, ông trời lại có thể an bài cảnh gặp mặt trùng hợp này, chẳng khác nào trong phim.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian